đầu óc mấy hôm nay tăm tối.
loanh quanh luẩn quẩn cả ngày chỉ đọc sách với ngủ. đêm khi cả nhà đã say giấc thì mò lên sân thượng hút thuốc một mình.
đơn giản phết nhỉ. sắp đi rồi. chẳng nói chuyện với ai hết.
cả chiều qua ngồi xem phác thảo của rodin, kí họa của klimt. hai hôm nay cũng vẽ được kha khá, nguệch ngoạc cho bớt đau đầu là chính.
sáng nay ngồi lục lọi chồng đĩa cd cũ của bố, hôm nay bố ốm nghỉ ở nhà. tìm được đĩa hồi nhỏ bố vẫn hay bật, ngồi ngẩn ngơ nghe. ngơ ngơ ngẩn ngẩn. ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hay quá!
một là Tuyệt Phẩm Tiền Chiến (đến cấp một mình vẫn đọc nhầm là "chiền tiến"!) với đĩa còn lại Tình ơi giã biệt của Vũ Thành An.
cây đàn bỏ quên - tuấn ngọc
cô hàng cà phê - elvis phương
hôm trước nhờ một người, biết được một bài nữa của Elvis Phương, nói ra thì buồn cười nhưng chưa bao giờ thấy yêu quê hương như thế, yêu đời yêu người........
Cười lên đi em ơi . . .
20/09/2011
14/09/2011
M U T E .
I've always been sure that t-a-l-k-a-t-i-v-e is so not my nature. I'm not comfortable being one. Rather not be one. Thus, should not be one. ever.
Whenever I happened to open myself talking to someone I feel like talking to, or real trust, there's always something about to pay back hard price.
Not that anything too horrible occurred yesterday, I did behave nothing to 'deserve' regret, but still, lessons learned. Though each time like this was a new experience (as I might say so to comfort myself), I could not help but feeling so down, so poignant, dont get me wrong - totally not tragic, yet absolutely blue...
I didn't cry, nor shout, nor weep, nor blab about this to whoever close, as I'm one thousand times sure it'll soon fade.
I choose to shut up. Switching off sometimes is too good an option.
There are two types I assume, one is important and one isn't so. Just have to see which's less which's more and decide.
.........................................
Silence is so golden I find .
03/09/2011
sat 3.9.2011
i love kids .
very very much.
*
these days 'sad' is not even the appropriate word. things are fading quickly i dont know why.
human beings are complicated and being human is no less hardd. my writing's getting so crumbled now, it's hard to shape those inner thoughts into some kind of tangible zigzag thingy.
*
bún đậu mắm tôm ngon nhất quả đấttt.
kẹo sìu châu - kẹo lạc - kẹo vừng yêu yêu quá.
*
know that i dont count as an 'important person' to 'you' anymore. well truth is always hard to bare. hmmm anyway ....... Besides, I've got some new pretty damn cool friends.
it's okay. as it was always.
months have passed and dont know about nothing else but "người dưng" might just what we end up to be.
..
very very much.
*
these days 'sad' is not even the appropriate word. things are fading quickly i dont know why.
human beings are complicated and being human is no less hardd. my writing's getting so crumbled now, it's hard to shape those inner thoughts into some kind of tangible zigzag thingy.
*
bún đậu mắm tôm ngon nhất quả đấttt.
kẹo sìu châu - kẹo lạc - kẹo vừng yêu yêu quá.
*
know that i dont count as an 'important person' to 'you' anymore. well truth is always hard to bare. hmmm anyway ....... Besides, I've got some new pretty damn cool friends.
it's okay. as it was always.
months have passed and dont know about nothing else but "người dưng" might just what we end up to be.
..
02/09/2011
một ngày buồn.
" Nhưng em ơi,
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi! "
Đất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ
Đất trời nghiêng ngửa
Thành Sầu không sụp đổ, em ơi! "
(Vũ Hoàng Chương)
03/08/2011
thứ năm - hạt tiêu, ớt và mù tạt.
bù lu bù loa.
bản thân đã xử sự như 1 trò lố.
chị đã rơi tõm. đau và buồn.
còn em rơi, rơi bịch một phát. đau và nực cười.
giữa 'vô thức' và 'có ý thức' là sợi chỉ mỏng mảnh... không những làm đứt, em đã làm rối tung...
hôm nay chè đắng quá.
30/07/2011
Cà tím..
... hay còn gọi là cà dái dê!
-
... đi đâu cũng là em bé nhất. "ố, chiie kém anh/chị những ... (điền vào chỗ trống) tuổi àh?!"
hé hé... nhưng mà đc chiều hơn!
...nghe một số "để giới thiệu cho mày anh í nhé, cun lắm, xinh lắm, phăn lắm, nhắng nhít nhí nhố lắm ;) "
cơ mà xem ai mát tay nào :")
...có những thứ không phải không nói ra thì nó không tồn tại. xin lỗi nhé, mình làm thính giả mắm ớt đấy, bạn cứ bắn thoải mái, xin làm virgin ở mục này.
...từ từ nắm bắt địa hình địa đạo rồi mới tham gia bắn phá, "chiến lược" của em là thế !
có thể chưa cay như gừng, chưa mặn như mơ muối và không đong như ... ai kia, nhưng ai tinh sẽ thấy được cục màu nguyên chất. em yêu màu nguyên chất. (nhưng ko có nghĩa em không thích nghịch//pha màu :D)
... ăn uống không việc gì phải vội.
ỉa đái và yêu đương cũng thế .
>:D
23/07/2011
21/07/2011
có một dấu chấm than rất đậm.
nhiều lúc đéo biết mình đang float đi đâu nữa.
chân không chạm đất mà tay cũng chẳng tới giời.
(chửi bậy là không tốt. nhưng bí bức thì sẽ thành tốt!)
là là ?
cũng chả phải.
nếu cái sự buồn đếm được thì chắc phải có nhiều đống cái sự buồn rồi nhỉ.
sờ thấy được đấy, muốn ném đi lắm, từng cái một cơ mà sao nặng quá !
cắn 1 miếng
mắt nhắm tịt lại.... vì CHÁT quá mà, như quả sung non bấu ra vẫn còn nhựa sữa ấy, xanh mởn cơ mà nhai thì không thể nào nuốt trôi.... ấy thế mà sung non ăn vào chữa đau bụng đấy, hiệu quả đã tận mắt thấy sao mà cái sự buồn như sung chát thì chả chữa được gì ???
có một rổ đầy sung non.......
.
đi quảng bình nhiều người kêu chán, dù thế vẫn thấy thích và yêu. yêu biển !
về rồi nhớ biển lắm, tự hỏi biển có nhớ người không ? nhưng mà không cũng không sao, người không quên là được !!
bơi tự do được rồi đấy, tung tăng - vùng vẫy trong sóng nước thì còn gì bằng. chưa bơi ngửa được nhưng khi mẹ đỡ cho người thả lỏng toàn thân, như là không còn vướng bận gì ấy, thì mắt chỉ thấy trời mây thôi. xúc giác thấy mềm mại từ bàn tay mẹ, biển vỗ về và gió hiu hiu.
chắc cũng chỉ cần thế thôi.
à mà nhớ cháu Zin nữa. trẻ con yêu thật đấy. mà cũng khoắm nữa !
lần này không chụp = máy ảnh số, chụp phim!! cũng đc gần 1 cuôn. cộng với 1 cuộn lomo vừa finish tuần trước, lại sắp có ảnh mới rồi. flickr sẽ hết mốc meo, và nhất là được háo hức chờ rửa ảnh. lâu rồi chả háo hức gì...
.
"sao vẽ cây chuối mà không ra cây chuối, hả con ?"
có một dấu chấm than.
to.
rất TO !
.
về nhà nhiều món ngon quá. nhưng lạc rang vẫn là snack số một!
.
lúc mới về , nghĩ viết 1 cái note cho london sẽ sao sao ấy, có phải là nhà đâu, nhớ nhung bằng thừa!
nhưng mà giờ cứ nhớ đấy.
nhớ cái chỗ chỉ biết là mấy tháng nữa gặp lại và một thời gian nữa cũng lại chào thôi.
nhớ cái phòng, cái máy khâu - thỉnh thoảng đêm hôm 1 điếu richmond rẻ tiền, .., điện thoại ti tỉ thứ với Hà Chần rồi hứng thì đi vài đường máy ...
nhớ bản thân ! ôi một mình.
.
"con à đánh máy gì lắm thế ...đi ngủ đi "
.
cái gì cũng có giới hạn của nó. sức chịu đựng cũng thế ....
thôi đi ngủ đã nhỉ.
chân không chạm đất mà tay cũng chẳng tới giời.
(chửi bậy là không tốt. nhưng bí bức thì sẽ thành tốt!)
là là ?
cũng chả phải.
nếu cái sự buồn đếm được thì chắc phải có nhiều đống cái sự buồn rồi nhỉ.
sờ thấy được đấy, muốn ném đi lắm, từng cái một cơ mà sao nặng quá !
cắn 1 miếng
mắt nhắm tịt lại.... vì CHÁT quá mà, như quả sung non bấu ra vẫn còn nhựa sữa ấy, xanh mởn cơ mà nhai thì không thể nào nuốt trôi.... ấy thế mà sung non ăn vào chữa đau bụng đấy, hiệu quả đã tận mắt thấy sao mà cái sự buồn như sung chát thì chả chữa được gì ???
có một rổ đầy sung non.......
.
đi quảng bình nhiều người kêu chán, dù thế vẫn thấy thích và yêu. yêu biển !
về rồi nhớ biển lắm, tự hỏi biển có nhớ người không ? nhưng mà không cũng không sao, người không quên là được !!
bơi tự do được rồi đấy, tung tăng - vùng vẫy trong sóng nước thì còn gì bằng. chưa bơi ngửa được nhưng khi mẹ đỡ cho người thả lỏng toàn thân, như là không còn vướng bận gì ấy, thì mắt chỉ thấy trời mây thôi. xúc giác thấy mềm mại từ bàn tay mẹ, biển vỗ về và gió hiu hiu.
chắc cũng chỉ cần thế thôi.
à mà nhớ cháu Zin nữa. trẻ con yêu thật đấy. mà cũng khoắm nữa !
lần này không chụp = máy ảnh số, chụp phim!! cũng đc gần 1 cuôn. cộng với 1 cuộn lomo vừa finish tuần trước, lại sắp có ảnh mới rồi. flickr sẽ hết mốc meo, và nhất là được háo hức chờ rửa ảnh. lâu rồi chả háo hức gì...
.
"sao vẽ cây chuối mà không ra cây chuối, hả con ?"
có một dấu chấm than.
to.
rất TO !
.
về nhà nhiều món ngon quá. nhưng lạc rang vẫn là snack số một!
.
lúc mới về , nghĩ viết 1 cái note cho london sẽ sao sao ấy, có phải là nhà đâu, nhớ nhung bằng thừa!
nhưng mà giờ cứ nhớ đấy.
nhớ cái chỗ chỉ biết là mấy tháng nữa gặp lại và một thời gian nữa cũng lại chào thôi.
nhớ cái phòng, cái máy khâu - thỉnh thoảng đêm hôm 1 điếu richmond rẻ tiền, .., điện thoại ti tỉ thứ với Hà Chần rồi hứng thì đi vài đường máy ...
nhớ bản thân ! ôi một mình.
.
"con à đánh máy gì lắm thế ...đi ngủ đi "
.
cái gì cũng có giới hạn của nó. sức chịu đựng cũng thế ....
thôi đi ngủ đã nhỉ.
Subscribe to:
Posts (Atom)

